 cười. Crabbe thì xoay vòng vòng để coi ai là thủ phạm. Bởi vì chỉ thấy người duy nhứt là Ron nên Crabbe bèn nhắm vô Ron để trả đũa, nhưng Harry đã khoèo chân nó làm nó té chổng kềnh. Và khi Crabbe chổng cẳng lăn quay thì cái chân bè tổ bố của nó vướng vào vạt áo choàng của Harry. Tấm áo bị trì mạnh một cái và Harry cảm thấy nó tuột khỏi mặt mình. Trong một tích tắc, Malfoy trợn trừng mắt ngó Harry. Rồi nó chỉ vào cái đầu Harry, hét: 
-- AAAAÁÁÁ! 
Đoạn nó quay đít lại, vắt giò lên cổ, chạy như điên xuống dốc đồi; Crabbe và Goyle bám theo sau nó. 
Harry che cái áo Tàng hình lại, nhưng mà thiệt hại đã xảy ra rồi. 
Ron nhào tới, ngó chăm chăm một cách vô vọng vào chỗ mà Harry vừa biến mất: 
-- Harry! Bồ chỉ còn nước chạy lẹ lên thôi! Nếu Malfoy đem kể cho người nào khác biết... thì tốt nhứt là bồ nên chạy thiệt lẹ về lâu đài, mau lên... 
-- Vậy gặp lại bồ sau. 
Vừa nói dứt câu, không cần thêm một lời nào nữa, Harry phóng chạy ngược xuống con đường trở lại làng Hogsmeade. 
Liệu Malfoy có tin vào cái mà nó thấy không? Liệu có ai tin Malfoy không? Không ai biết về tấm áo Tàng hình cả - không ai, ngoại trừ cụ Dumbledore. Ruột gan Harry đảo lộn tùng phèo - Cụ Dumbledore nhất định sẽ biết ngay chuyện gì đã xảy ra, nếu mà Malfoy hé lộ bất cứ điều gì... 

Chạy về tới tiệm Công tước Mật, chạy xuống cầu thang dẫn xuống hầm chứa đồ, băng qua sàn đá, chui qua cửa sập... Harry mới cởi tấm áo tàng hình ra, kẹp dưới nách, và cắm đầu chạy tiếp, chạy thục mạng suốt địa đạo... Malfoy sẽ về tới trường trước nó... Malfoy mất bao nhiêu thời gian để kiếm ra một giáo viên để méc? Thở hổn hà hổn hển, và đau lói một bên sườn, Harry vẫn không giảm tốc độ, chạy một mạch đến tận chân dốc trượt bằng đá. Nó sẽ phải đem giấu tấm áo tàng hình ở đây, sợ rằng nếu Malfoy mà đi méc với một giáo viên nào đó, rồi tấm áo quí báu như vầy mà bị tịch thu thì thiệt là quá đáng. Harry giấu tấm áo sau một góc khuất, rồi bắt đầu trèo lên, cố nhanh hết sức mình, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi trượt trên thành cái cầu thang tuột. Khi Harry tới được bên trong cái lưng gù của mụ phù thủy, nó gõ cây đũa phép để mở cái bướu, thò đầu ra rồi đu người lên để chui ra. Cái bướu đóng ngay lại, và Harry vừa nhảy ra đằng sau bức tượng thì nghe có tiếng bước chân đang bước gấp đến gần. 
Chính là thầy Snape. Ông đi thật nhanh đến bên Harry, vạt áo chùng đen vờn bay lất phất, rồi đứng lại trước mặt nó. Ông nói: 
-- Thì ra!... 
Trong mắt ông lộ ánh nhìn chiến thắng đang kìm nén, Harry cố gắng tỏ ra ngây thơ vô tội, dù dư biết cái bộ mặt đầm đìa mồ hôi và hai bàn tay dính đầy bùn sình đã tố cáo mình quá rõ; nó vội đút hai bàn tay vô túi áo chùng để giấu đi. Thầy Snape bảo: 
-- Potter, trò đi theo tôi! 
Harry đi theo thầy xuống cầu thang, vừa đi vừa chùi tay bên trong cái túi áo chùng để thầy Snape không nhìn thấy. Hai người đi xuống hết bậc cầu thang, đến tầng hầm rồi vào văn phòng thầy Snape. 
Trước đây Harry chỉ đến văn phòng thầy Snape có một lần, mà lần đó cũng ở trong tình trạng vô cùng khốn đốn. Kể từ lần đó đến nay, thầy Snape đã sưu tầm thêm được một mớ đồ bầy nhầy khủng khiếp đựng trong mấy cái hũ. Cả lũ hũ họ đứng dài dài trên cái kệ đằng sau bàn giấy, phản chiếu lấp lánh ánh lửa lò sưởi, tăng thêm vẻ ghê sợ trong bầu không khí đầy đe dọa. Thầy Snape bảo: 
-- Ngồi xuống! 
Harry ngồi xuống. Tuy nhiên, thầy Snape vẫn đứng. Thầy nói: 
-- Cậu Malfoy vừa mới gặp tôi để trình một câu chuyện rất lạ, Potter à. 
Harry không nói lời nào. 
-- Cậu ấy thưa với tôi là cậu ấy đang đi lên gần đến căn Lều Hét thì cậu ấy tình cờ gặp Wealsey - rõ ràng là chỉ có một mình. 
Harry vẫn không mở miệng nói lời nào. 
-- Cậu Malfoy trình bày rằng cậu ấy đang đứng nói chuyện với Weasley thì một khối sình to quăng trúng ngay sau ót của cậu ấy. Trò nghĩ coi chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra? 
Harry cố gắng tạo ra vẻ mặt hơi ngạc nhiên: 
-- Thưa thầy, con không biết. 
Đôi mắt của thầy Snape nhìn soi mói vào mắt Harry. Tình cảnh y hệt như ông ta đang trừng đuổi một con Bằng Mã. Harry cố gắng không chớp mắt. 
-- Lúc đó cậu Malfoy nhìn thấy một sự xuất hiện lạ thường. Trò có thể tưởng tượng ra đó là cái gì không, Potter? 
Harry đáp với giọng cố làm ra vẻ tò mò một cách ngây thơ. 
-- Thưa thầy không ạ. 
-- Đó chính là cái đầu của trò đó, Potter! Một cái đầu lơ lửng giữa không trung. 
Harry im lặng một lúc lâu rồi nói: 
-- Có lẽ bạn ấy nên đến gặp bà Pomfrey để khám bệnh. Nếu mà bạn ấy nhìn thấy hình ảnh hoang đường như vậy... 
Thầy Snape nhẹ nhàng hỏi: 
-- Cái đầu của trò làm gì ở Hogsmeade hả Potter? Cái đầu của trò đâu có được phép lang thang ở Hogsmeade. Và không có một bộ phận nào của thân thể trò được phép xuất hiện ở Hogsmeade hết! 
Harry cố gắng giữ cho bộ mặt của mình không lộ vẻ tội lỗi hay sợ hãi: 
-- Thưa thầy, con biết điều đó. Nhưng mà nghe có vẻ như Malfoy bị ảo... 
-- Malfoy không hề bị ảo giác. 
Thầy Snape nhe răng gầm gừ. Ông cúi mình xuống, hai tay ông chống trên hai tay vịn của cái ghế Harry đang ngồi, để cho gương mặt của ông chỉ còn cách mặt Harry chừng ba tấc: 
-- Nếu cái đầu của trò ở Hogsmeade thì toàn bộ phần còn lại của thân thể trò cũng ở Hogsmeade. 
Harry chống chế: 
-- Con ở trong tháp Gryffindor từ hồi sáng đến giờ, như lời thầy biểu... 
-- Có ai chắc được điều đó không? 
Harry không thể nói gì được. Cái miệng mỏng dính của thầy Snape cong lên thành một nụ cười kinh khủng. Ông đứng thẳng trở lại và nói: 
-- Vậy đó. Mọi người, từ Bộ trưởng Bộ Pháp thuật trở xuống, đều ra sức gìn giữ cho Harry Potter lừng danh khỏi hiểm họa Sirius Black. Nhưng Harry Potter nổi tiếng chơi luật riêng của mình. Cứ mặc xác cho những con người tầm thường lo lắng về sự an toàn của mình! Harry Potter lừng lẫy cứ đi bất cứ đâu mình muốn, không cần nghĩ ngợi gì tới hậu quả hết! 
Harry vẫn lặng im. Thầy Snape đang cố tìm cách khiêu khích cho nó phải xì ra sự thật. Nó sẽ không đời nào mắc bẫy. Thầy Snape đâu có bằng chứng gì... Chưa có bằng chứng gì cả. 
Bỗng nhiên thầy Snape nói: 
-- Trò cực kỳ giống cha của trò, Potter à. 
Hai mắt của thầy Snape long lanh: 
-- Cha của trò cũng vậy, cực kỳ ngạo mạn. Một tí tài năng trên sân Quidditch đã làm cho y chảnh, tưởng y siêu hơn hết thảy tụi này, đi vênh váo khắp trường cùng lũ bạn và đám thần phục... Hai cha con trò không khác nhau một chút nào hết. 
Harry la lên, không kịp kiềm chế mình: 
-- Ba của con không đi vênh váo. Mà con cũng không hề... 
Thầy Snape cứ nói tiếp, tận dụng lợi thế của ông, gương mặt thỏn mỏn đầy nham hiểm: 
-- Cha của trò cũng chẳng thèm tuân thủ luật lệ gì hết. Luật là để ràng buộc bọn phàm nhân kéo cỏi, chứ đâu phải dành cho những kẻ giành được cúp Quidditch hả? Cái đầu của trò cứ phình bốc lên... 
-- THÔI ĐI! 
Harry đột ngột đứng dậy. Một cơn giận khủng khiếp bốc lên, một cơn giận mà từ khi rời ngôi nhà ở đường Privet Drive đến nay Harry mới cảm thấy lại sôi trào ùng ục. Nó không thèm bận tâm đến gương mặt đang đanh lại của thầy Snape, hay đôi mắt đen của thầy đang loé sáng một cách giận dữ: 
-- Trò vừa nói với tôi cái gì, Potter? 
Harry la lên: 
-- Con nói thầy đừng bôi bác ba của con nữa. Con biết sự thật mà. Ba con đã từng cứu mạng thầy! Thầy Dumbledore đã nói cho con biết! Nếu mà không nhờ ba của con thì thầy đừng có hòng mà còn đứng ở đây. 
Làn da vàng ủng của thầy Snape gần như đổi thành màu sữa chua. Ông thì thào: 
-- Vậy chứ ông Hiệu trưởng có nói cho trò biết cái tình huống mà cha của trò cứu được tính mạng của tôi không? Hay là ông ấy cho là những chi tiết đó quá chướng đối cái lỗ tai tinh tế của cậu Potter quí báu? 
Harry cắn môi. Nó không biết điều gì đã xảy ra và nó cũng không muốn nhìn nhận việc gì đã xảy ra - nhưng xem ra thầy Snape biết rõ sự thật. Ông nói với một cái cười gằn làm méo mó cả gương mặt: 
-- Ta ghét cái điệu trò hí hửng đinh ninh với những ý tưởng sai lầm về cha trò. Chắc là lâu nay trò tưởng tượng đó là một hành động anh hùng vẻ vang gì đó hả? Để ta chỉnh lại suy nghĩ của trò đã: người cha thánh thiện của trò cùng lũ bạn đã bày một trò đùa cực kỳ vui để chơi ta và khiến ta có thể chết như chơi nếu vào phút chót cha của trò không bị sợ đến lạnh cẳng. Chẳng có gì là anh hùng mã thượng trong hành động của y hết. Y cứu mạng ta chỉ là để cứu lấy chính cái mạng của y. Nếu mà trò đùa của y thành công thì y chắc chắn bị đuổi khỏi trường Hogwarts. 
Hàm răng vàng khè và lởm chởm của thầy Snape nhe ra. Thầy thình lình quát: 
-- Lộn trái túi áo ra, Potter! 
Harry không nhúc nhích. Nó nghe tiếng lùng bùng trong lỗ tai. 
-- Lộn trái hết các túi của trò ra, nếu không chúng ta sẽ phải đi thẳng đến phòng thầy Hiệu trưởng. Potter! Móc hết túi ra! 
Lạnh tê vì sợ, Harry từ từ móc trong túi ra một gói mẹo lừa của Tiệm Giỡn Zonko và tấm bản đồ của Đạo tặc. 
Thầy Snape chụp ngay cái túi mẹo lừa Zonko. Harry vội nói, vừa cầu nguyện sao cho nó có thể mượn Ron để đánh lạc hướng: 
-- Cái đó của Ron cho con... Nó... mua về từ chuyến đi Hogsmeade lần trước... 
-- Thật sao? Và trò đã bỏ trong túi mang theo mình từ đó cho tới giờ? Cảm động biết chừng nào... và cái gì đây? 
Thầy Snape cầm tới tấm bản đồ. Harry cố gắng hết sức giữ cho nét mặt của mình được bình thản. Nó nhún vai: 
-- Thưa thầy, chỉ là một miếng giấy da thừa mà thôi. 
Thầy Snape lật qua lật lại tấm bản đồ, mắt dò xét Harry: 
-- Chắc chắn là trò không cần xài tới một miếng giấy da cũ rích này, đúng không? Sao trò không... quẳng nó đi cho rồi? 
Thầy Snape đưa tay lại gần lò sưởi. Harry hấp tấp nói: 
-- Đừng! 
Cái mũi dài ngoằng của thầy Snape giựt giựt: 
-- Thì ra! Chắc đây cũng lại là một món quà quí báu của cậu Weasley hả? Hay nó là... cái gì khác nữa? Không chừng là một lá thư viết bằng mực vô hình? Hay... hướng dẫn cách đi tới Hogsmeade mà không cần phải ngang qua các giám ngục Azkaban? 
Harry chớp mắt, và mắt thầy Snape lóe sáng lên. Ông rút cây đũa phép ra, vuốt thẳng tấm giấy trên bàn làm việc của mình, lẩm bẩm: 
-- Để ta xem... để ta xem... Hãy tiết lộ bí mật của mi! 
Thầy Snape gõ đũa phép lên tấm giấy da. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Harry nắm chặt hai bàn tay lại để cho bớt run. 
T